Ngước nhìn tán cây đung đưa, gió ! Đôi khi buồn, ta ước đc là một cơn gió, một cơn gió nhẹ thoảng lướt qua mái tóc , một cơn gió tự do đi khắp nới chẳng ưu phiền sầu não! Nhưng chợt nhớ cậu chuyện tình cây, lá, gió, ta lại thôi, ko muốn làm gió ! Đôi khi buồn, ta ước mình là cây cỏ, vô tri vô giác, ko trái tim, ko cảm nhận, ko yêu thương. Đôi khi buồn, ta ước mình ko có tai, ko có mắt để không phải nhìn hay nghe những gì khiến ta đau lòng, khiến ta rơi lệ . Đôi khi buồn, ta ước ta là mưa, mưa rơi hối hả. Mưa phùn, mưa ngâu, hay là mưa trong mắt ai ??? thấm vào đất, tan biến. Nhưng ngày mai, trời lại mưa, ta lại khóc, cuộc đời ta có bao nhiu mưa, nỗi đau của ta cũng bấy nhiêu theo mưa. Cũng có nhìu hơn một nỗi đau. Đôi khi buồn, ta ước ta chỉ mãi là đứa trẻ ngây ngô, ko biết gì, vẫn chiều chiều cùng lũ bạn đi bắn bi, thả diều, những mùa hạ nắng chang, ta đội mũ đi tìm niềm vui nhỏ bé hay vào những lúc mưa, ta tung tăng chạy nhảy tóe nước cho dù ướt quần áo ..... Đôi khi buồn, ta tự hỏi mình, hạnh phúc đến rất gần tại sao ta lại để vuột mất rồi bây giờ ta buồn, ta khóc, ta phân vân trái tim ta cần gì ?? Đôi khi buồn, ta ước ta chỉ có một mình ta trên thế gian nhưng chỉ khiến ta thêm cô độc, thêm buồn. Đôi khi buồn, ta tự hỏi những gì ta đang có, những gì ta đang làm, những gì ta đã trải qua, liệu có nghĩa gì ko khi mà thứ cần nhất với ta, ta đã vuột mất??? Đôi khi buồn, ta tự hỏi cuộc sống của ta là một sự sắp đặt?? sao ta làm gì cũng bị la mắng, trong khi ta thấy những điều ta đang làm thực sự tốt ?? Đôi khi buồn, ta tự hỏi tại sao hôm đó ta lại bị đánh đau, phải chẳng vì cái sỉ diện, vì người con làm mất mặt người cha ??? Đôi khi buồn, ta tự hỏi rằng đêm nay ta có mơ không, giấc mơ có đẹp ko, có giống như một kịch bản ta luôn nghĩ với những cảnh "hết xẩy" ko ? Đôi khi buồn, ta tự hỏi nếu hôm nay ta nhắm mắt, liệu mai ta có mở mắt ra ko?? Mở mắt để làm gì khi cuộc sống với bao điều lo toan, mệt nhọc, suy nghĩ, làm con người ta thay đổi, nhắm mắt có phải tốt hơn ko, nhưng ta lại sợ, sợ rằng ta chết, ta ko còn nhìn thấy người ta yêu thương!! Đôi khi buồn, ta tự hỏi tại sao ta ko dám hét thật to, có phải vì đó là bí mật, mà bí mật thì ta sợ có một ai nghe thấy??? Đôi khi buồn, ta tự nhủ mình ko đc buồn nữa, buồn sẽ mau zà lắm nhưng trời vẫn bão, vẫn mưa, còn ta, ta vẫn vậy, vẫn bùn, vẫn nhớ. Đôi khi buồn, ta tự hỏi tại sao mình ko khóc, người ta nói khóc giúp ta với bớt nỗi buồn nhưng ta chẳng thể nào khóc ?? Đôi khi buồn, ta tự hỏi vì sao ta ko dám ăn bịch kẹo đó, phải chăng ta là người sống với kỉ niệm, ta muốn giữ những gì ta quý mãi mãi ! Đôi khi buồn, ta nhớ, nhớ rằng hôm wa ta cũng buồn, và chắc rằng ngày mai ta cũng buồn. Đôi khi buồn, ta nhớ là ta đã là sinh viên, nhưng trong ta, ta vẫn chỉ là một đứa trẻ, 1 đứa trẻ cần yêu thương. Đôi khi buồn, ta nhớ, nhớ một ai đó ko nhớ đến ta??? Đôi khi buồn, ta viết, viết những gì ta nghĩ, viết những cảm xúc của ta ra một nơi nào đó nhưng rồi cũng khiến ta thêm buồn, thêm tủi thân, phải chăng giấu kín trong lòng tốt hơn ???....